(BQN) - Tôi là “dân phượt”. Và tôi rất thích đến những bản làng vùng Tây Bắc, Việt Bắc. Những chuyến đi ấy đã cho tôi cơ hội để được biết thêm bao điều, từ những ruộng bậc thang mùa lúa chín vàng, những con thác ngày đêm đổ ầm ầm trắng xoá, những ruộng tam giác mạch say đắm lòng người...
Nhưng có lẽ, vẻ đẹp khiến con tim tôi rung động nhất chính là nụ cười các bé thơ miền sơn cước...
Làm sao không rung động được khi nhìn lũ trẻ ở Bản Phùng (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) cười sung sướng khi chơi trò lái xe ô tô trên “chiếc xe” tự tạo bằng mấy mẩu gỗ nhỏ.
Hay khi ngắm nhìn “cô bé lọ lem” ở vùng quê Phó Bảng (huyện Đồng Văn, Hà Giang) cười phô cả hàm răng sún…
Làm sao không rung động được khi ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên, ấm áp của “cô chủ quán nhỏ ” đang vừa trông em vừa thay mẹ bán hàng ở chợ phiên Bắc Hà, tỉnh Lào Cai!
Và đây nữa, những cô bé với nụ cười làm duyên ngộ nghĩnh này.
Chúng mới đáng yêu làm sao, nhưng cũng khiến ta chạnh lòng làm sao khi cuộc sống lao động nhọc nhằn vất vả dường như đang bắt chúng phải làm người lớn sớm hơn so với tuổi của mình.
Nhưng cũng có nụ cười bé thơ làm tôi thấy ấm lòng khi nó tràn đầy hạnh phúc trong vòng tay của người cha ở xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang...
Còn nhiều, nhiều nữa những nụ cười bé thơ mà tôi đã gặp trên những chặng đường lên các bản làng vùng cao Tây bắc, Việt bắc. Chợt thấy lòng mình bâng khuâng… Những nụ cười này sẽ đọng lại mãi trong tâm hồn tôi.
Theo Thuỳ Dương (Báo Quảng Ninh)
Du lịch, GO!